Không biết thiền. Nghe nói thiền là phải ngồi yên và đúng kiểu, không được cựa quậy trong nhiều tiếng mỗi ngày, nhắm mắt tập trung hết mức vào cái gì đó, tắt hết mọi thứ trong đầu rồi sẽ ngộ ra. Mà khổ nỗi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cái não mình nó không bao giờ chịu yên cho, lúc thì lơ mơ, lúc thì cứ sôi sùng sục, không thể nào bắt nó dừng. Mắt cũng vậy, trừ khi ngủ ra còn lúc nào nó cũng phải mở ra để nhìn hoặc đọc cái gì đó, còn liếc ngang, liếc dọc. Lại lười nữa, lúc nào cũng chỉ thích nằm ườn ra, không thích ngồi chút nào. Thế thì thiền thế quái nào được. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Số là cả chục năm nay rồi, từ cái hồi mới bắt đầu mò mẫm tự học “tĩnh khí công” – tức là cách dùng ý thức để dẫn “khí ” ( một loại năng lượng hiện hữu trong cơ thể nhưng tiếc rằng chỉ những ai sở hữu cái năng khiếu đặc biệt gọi là “khí cảm” thì mới nhận ra được) đi khắp kinh mạch, ta có thế đưa nó đi bất kỳ đâu trên cơ thể với năng lượng tập trung cực lớn, chứ đó không phải là phương pháp thở không khí thông thường như dân ngoại đạo thường hay ngộ nhận. Có cái để nghịch nên mấy lần suýt nữa bị “tẩu hỏa nhập ma” (bị loạn óc, tâm thần) vì đưa năng lượng quá lớn vào não trong lúc chưa học được cách để lấy nó ra, ha ha. Cho đến một ngày đột nhiên không hiểu sao cứ nhắm mắt thì lại nhìn thấy lờ mờ các vật xung quanh, trời càng tối nhìn càng rõ hơn. Lúc đầu thì ngạc nhiên và tò mò vô cùng, sau thì cố không quan tâm tới nữa bởi cái ý nghĩ là nếu dính dáng đến cái đó thì rắc rối lắm. Chẳng hạn có khi lại giống như mấy mẹ ngoại cảm nhìn đâu cũng thấy cõi âm thì sao, mà mình thì là chúa sợ ma, hãi lắm. Hoặc nếu không khéo thị bị “tẩu hỏa nhập ma” như trong truyện Kim Dung, suốt đời cứ bò như con nhái bén là toi đời. Rồi nữa nhắm mắt lại mà vẫn thấy mọi thứ rõ mồn một thì ngủ thế quái nào được, chắc chí ít ra cũng hóa điên mất chứ chẳng chơi… Tóm lại, lúc đầu thì cứ định mặc kệ, để đấy tính sau. Vì vụ việc trên đồng nghĩa với việc ta vô tình mở được luân xa số 6 là đỉnh của luyện Yoga và khí công, lãi to rồi. Nhưng điều ấy cũng giống như người có con mắt thứ 3 do bẩm sinh mà không qua tu luyện thì đâu có ích gì, chỉ dùng nó để biểu diễn phục vụ giải trí hoặc làm vật thí nghiệm cho khoa học nghiên cứu mà thôi. Khác với người tu luyện để đạt được cảnh giới đó thì có khả năng là trong quá trình khổ luyện đã đồng nhất được nó, biến nó thành một phần “bản ngã” của mình rồi nên có thể họ có những năng lực nhất định… Vậy nên việc bây giờ là cứ tập trung luyện khí công để “thâm hậu” đã. “Cơm chưa nấu thì gạo vẫn còn đó” lo gì. Nhưng mà trời lại sinh ra mình là đứa cực đại về trí tò mò. Ngóng mãi mà cũng chẳng thấy mệnh hệ gì cả, vẫn ăn ngon ngủ yên, ma quỷ cũng chẳng thèm mò tới nhờ tìm kiếm người thân, ha ha. Với lại bây giờ thì công lực chắc đủ để “xuống núi” được rồi, không sợ cái vụ mà lão Kim Dung dọa nữa, nên tính tò mò lại nổi lên, nên thỉnh thoảng cũng thử mon men vào nghịch xem sao. Nhưng kỳ lạ mỗi điều là chỉ nhìn thấy một hình ảnh xám lờ mờ, hình thù thì hơi giống nhưng lại không rõ nét, bồng bềnh mờ ảo như trong màn sương trắng dày đặc dưới ánh trăng chứ không phải cảnh vật đẹp đẽ, rõ nét, rực rỡ muôn màu như nhìn bằng mắt thường. Trước thì cứ nghĩ hay là có cái gì đó ma quái hoặc do công lực còn kém, nhưng theo thời gian nó cũng chẳng khác đi tý nào cả. Hay là thử thiền xem có khác không? Thiền ở đây là theo cách thô thiển cứ nhắm mắt mà tập trung nhìn vào vật đó (vì vẫn thấy nó) trong một thời gian kha khá xem có ngộ ra được điều gì không. Nhưng chẳng ăn thua gì. Đúng là mình không biết thiền thật. Gay go rồi đây, hay thử giải bằng toán lý, Đông Tây kết hợp lại vậy. Mấu chốt vấn đề là phải giải thích tại sao từ cùng 1 vật mà lại ra hình ảnh không giống nhau với 2 cách nhìn. Nói một cách nôm na ngắn gọn cho dễ hiểu thì hệ thống thị giác con người gồm hệ quang học (mắt), hệ thống dây thần kinh và vùng thị giác (visual cortex). Ánh sáng từ vật được hệ thống quang học (mắt) biến đổi thành các tín hiệu qua các dây thần kinh rồi được đưa đến vùng thị giác (màu xanh lá cây trong hình), chính nơi này làm nhiệm vụ giải mã để đưa ra hình ảnh mà ta nhin thấy. Vùng này là nơi duy nhất trong bộ não được xử lý mã của các tín hiệu thị giác, như vậy sự hiểu lầm chỉ có thể xảy ra ở đây. Có thể khi tín hiệu được gửi đến từ một hệ thống không phải quang học (không qua mắt) đã làm nó nhầm vì đã quen xử lý với tín hiệu gửi qua mắt, nơi có cấu tạo rất đặc biệt để làm nhiệm vụ này. Nếu nói nôm na theo ngôn ngữ toán học để cho dễ hiểu thì giả sử hệ thống quang học (qua mắt) mã hóa tín hiệu theo hệ thập phân (ví dụ), do đó vùng thị giác theo thói quen mặc định sẽ giải mã chúng theo hệ thập phân. Đồng thời vì tín hiệu thị giác lúc nhắm không đi qua mắt nên chắc chắn phải được xử lý bằng cách khác do vậy sẽ bị mã hóa khác hệ, ở đây ta giả sử nó là hệ nhị phân (ví dụ). Như vậy giả sử với dãy số 101 (nhị phân) gửi tới vùng thị giác thì sẽ bị mặc định hiểu nhầm là (101= một trăm lẻ một)(thập phân), trong lúc đúng ra là phải chuyển (101) từ hệ nhị phân sang thập phân để trả lại giá trị đúng là (101= 5)( thập phân) mà thôi, vì vậy tạo ra sai số rất lớn. Cho nên tại sao hình ảnh méo mó đi cũng là điều dễ hiểu. Vậy thì có nghĩa là ta phải “thông dịch” tín hiệu cho vùng thị giác hiểu. Nghe thì ghê gớm chứ thực ra để làm điều này cũng không khó lắm bởi ta đã có “bản gốc" (thập phân) để so sánh. Cách làm là đầu tiên mở mắt nhìn vào vật thật lâu, chăm chú, không chớp mắt để ghi nhớ từng chi tiết vào bộ nhớ thị giác. Sau đó ta nhắm mắt lại để lấy bản khác chuẩn (nhị phân) và ráp 2 hình ảnh này lên nhau. Cái này giống như là cách dạy cho vùng thị giác biết cách giải mã thì đúng hơn. Vô hình chung ta đã tạo nên một kiểu thiền” ngược” mà mở mắt lại là chính chứ không phải nhắm mắt. Để xem trên đời có món thiền nào mà lại mở mắt không, ta vào Google tra từ khóa “thiền + đôi mắt mở” thì sẽ có ngay mục về “Thiền nến” (Trataka). Hóa ra đây là một phương pháp Yoga cổ xưa vốn dùng để mở con mắt thứ 3, ngày nay thế giới dùng để cải thiện hoặc hồi phục thị lực cho những bệnh nhân về mắt. Và thú vị nữa là về bản chất cùa phương pháp này giống y món “thiền” mô tả trên của ta, có điều là chỉ dùng nến và với mục đích ngược lại. Như người ta vẫn nói “các tư tưởng lớn thường gặp nhau”, ha ha. Thử thực hành một thời gian thì quả vậy, các hình ảnh đã bắt đầu rõ nét dần lên. Như vậy bài toán giải muộn lại cả “thập kỷ” này có lẽ đã có lời giải. Đấy là nói về phương pháp, chứ trên thực tế việc chuyển hệ như kiểu từ PAL sang NTSC thủ công như thế này sẽ phải rất vất vả và kiên nhẫn lắm, tốn vô khối thời gian chứ chẳng chơi. Nhưng như thế mới gọi là thiền chứ, bởi bản chất của thiền là gạt bỏ mọi tạp niệm để nhận thức bản ngã và thế giới xung quanh một cách đúng đắn nhất. Vậy thì bây giờ mình đã biết thế nào là thiền rồi nhé.
THIỀN (phần 2) – ĐỘ SÁNG
Viết phần 1 rồi chẳng lẽ không viết tiếp phần 2 nhưng mà dạo này tự nhiên lại ”tái phát bệnh lười”, ngại viết quá. Hơn nữa đề tài này cũng hơi khó viết vì nó rất khô khan, nếu chuyên sâu quá sẽ làm người đọc không hình dung được mà nếu đơn giản quá thì lại không nói hết được ý. Rất khó tìm cảm hứng để viết bài theo kiểu này. Đành chọn cách viết tóm tắt và khái quát như một bản báo cáo sơ lược dành cho những ai quan tâm vậy.
Để đơn giản ta gọi cách nhìn mở mắt là CÁCH NHÌN 1 còn cách nhìn nhắm mắt là CÁCH NHÌN 2. Và ta hãy so sánh CÁCH NHÌN 2 với một camera ghi hình. Phần trước đã nói về cách “chuyển hệ PAL sang SECAM” là cho cái camera này, nhưng đó mới chỉ đơn giản là cách điều chỉnh độ nét cho nó. Cái quan trọng nhất ở đây phải là độ sáng, bởi cũng như mọi màn hình thông thường khác, phải có ánh sáng thì mới nói đến chuyện chỉnh nét được. Và cũng như các camera khác, độ sáng ở đây liên quan trực tiếp đến nguồn năng lượng. Đó mới là điều cực kỳ quan trọng bởi có năng lượng thì bạn mới bảo đảm được sự hoạt động thường xuyên của camera này. Có lẽ chính vì lẽ đó nên ta mới thấy những người ngẫu nhiên có được CÁCH NHÌN 2 như các nhà ngoại cảm và 1 số vị khác… tuy đã có được năng lực này nhưng chỉ được một thời gian ngắn, sau đó họ sẽ bị mất hết năng lực. Nó giống như cách ta tình cờ nhặt được 1 cái camera sau khi dùng hết pin thì phải bỏ đi vì không biết cách sạc điện như thế nào. Điều này khác với những người qua khổ luyện, vì đầu tiên do luyện tập vì mục đích nào đó mà họ phải học cách sử dụng được nguồn năng lượng trước khi có cơ duyên tiếp cận được cái camera này, giống như khi ta tìm được bộ phận sạc điện trước sau đó mới tình cờ nhặt được máy quay.( Tất nhiên xác suất nhặt được cả sạc lẫn camera thì rất nhỏ rồi :=)). Năng lượng này rất có thể là thiên khí (để phân biệt với không khí) trong Khí công hoặc là năng lượng vũ trụ như được nhắc trong Yoga. Muốn thu được năng lượng vũ trụ này thì theo Yoga ta phải khai mở được Luân xa số 6 (mà theo như một số cơ sở dạy Nhân điện (hay Cảm xạ học) gì đó ở Việt nam tuyên bố là chỉ cần vài buổi học là có thể mở và dùng nó để chữa bệnh :=)). Thực ra làm được điều này cực kỳ khó, ngoài khổ luyện ra có lẽ còn phải có cơ duyên nữa.
Ở đây ta cần phải giải thích rõ khái niệm thế nào gọi là độ sáng trong CÁCH NHÌN 2. Nếu người bình thường lúc bịt kín mắt bằng một tấm vải đen dày thì vùng trán của ta tối đen (hình như vậy vì bản thân lâu ngày nên đã quên mất rồi :=)), còn ở đây lúc này trước trán ta là một màn sáng, nôm na nó trông giống như một cái màn hình TV, tất nhiên độ sáng bao nhiêu còn tùy thuộc vào năng lực. Có lẽ đây là biểu hiện của cái mà người ta thường gọi là sự khai mở. Trong cái màn hình đó lúc ban đầu thì mọi thứ rất mờ, gần như tối đen. Trong quá trình luyện thì nó mới sáng dần lên và mới thấy có nét lờ mờ gì đó, lúc đó ta mới áp dụng được chuyện chỉnh nét như ở phần 1 đã nói.
Trong cách chuyển hệ ở phần trước ta có nói đến cách điều chỉnh hình ảnh lúc mở và nhắm mắt cho 2 cái hình đó chồng lên nhau. Nếu lúc đó để ý ta sẽ thấy khi nhắm mắt hình ảnh sẽ thấp hơn một chút so với lúc mở mắt. Lý do thì cũng đơn giản bởi vì 2 cách nhìn có vị trí nhìn ra khác nhau và vị trí của CÁCH NHÌN 2 (nhắm mắt) cao hơn CÁCH NHÌN 1 (mở mắt). Ở đây có một câu hỏi mà chắc hẳn ai cũng tò mò rất muốn biết là: chính xác là nó ở vị trí nào? Ở Ấn độ người ta thường chấm một nốt đỏ điểm trên trán giữa hai con mắt để diễn tả cho vị trí này nhưng họ cũng ước chừng đại khái thôi. Ở Việt nam có Hoàng Thị Thiêm ở tỉnh Hòa Bình lúc bị che vị trí huyệt Ấn đường thì không thấy gì nữa. Nhưng chính điều này đã nói lên Thiêm có lẽ đã không có con mắt thứ 3 như báo chí thường nói, vì với CÁCH NHÌN 2, tất nhiên còn tùy theo năng lực của từng trường hợp nhưng nói chung khả năng nhìn xuyên thấu (thấu thị) ở cự ly cực gần với một vật mỏng như tấm che mắt là chuyện quá đơn giản. Theo các nhà khoa học thì ở trường hợp Thiêm có lẽ đó là cách nhìn bằng tế bào da, một lĩnh vực đang được nghiên cứu.Nếu theo Đông y thì vị trí của CÁCH NHÌN 2 là huyệt Ấn đường, còn theo Yoga là ở Luân xa 6 tức là huyệt Thiên mục. Cả 2 đều là Kinh Ngoại Kỳ huyệt (tức là huyệt không thuộc kinh mạch). Cả 2 huyệt này đều nằm trên đường đi của mạch Đốc, phía trên mắt, ở rất gần nhau. Vậy để xác định chính xác vị trí của CÁCH NHÌN 2 thì ta phải làm thế nào? Rất đơn giản, ta lấy một cái thước mỏng đặt nằm ngang sao cho lúc mở mắt chỉ nhìn thấy cạnh mép của nó chứ không thấy mặt trên hoặc dưới ( tức là thước nằm đúng ngang tầm mắt). Nhắm mắt rồi từ vị trí ngang tầm mắt đưa thước tịnh tiến dần lên trên. Nếu ta vẫn nhìn thấy mặt trên của thước thì nghĩa là nó còn hơi thấp, nếu nhìn thấy mặt dưới thì nó đã hơi cao. Ở vị trí đúng thì ta chỉ nhìn thấy 1 đường thẳng của cạnh mép thước. Và vị trí đó nằm đúng ngay huyệt Thiên mục. Như vậy vị trí của CÁCH NHÌN 2 chính là Luân xa 6, nơi mà Yoga cho rằng là chỗ thu hút năng lượng vũ trụ. Cho nên rất có thể là chính cái năng lượng này là nguồn pin vô tận tạo ra nguồn sáng khiến cái camera của ta không bị tắt sau một thời gian sử dụng như ở các nhà ngoại cảm.
Nếu bạn thạo về kỹ thuật dẫn khí của khí công thì sẽ rất dễ dàng tìm được huyệt Thiên mục này. Ở đây có một điều hơi lạ là cái xương trán thì ai cũng biết rằng nó rất cứng và là một mảng liền khối mà không hề có khe nào, bạn không thể nào dẫn khí xuyên qua nó được. Nhưng không hiểu tại sao ở chính vị trí huyệt này thì khí lại đi qua rất dễ. Ở đó cứ như có một cái lỗ nhỏ đi xuyên qua xương trán thẳng luôn vào não vậy :=)) (mặc dù xem hình X- quang vùng trán thì chỗ đó vẫn là một mảng xương rất đặc).
Nhưng bản thân Luân xa 6 (Thiên mục) chưa phải là con mắt thứ 3. Có lẽ nó cũng chỉ là nơi nhận vàtruyền tín hiện như con mắt của ta mà thôi chứ chưa phải là nơi xử lý. Theo các nghiên cứu khoa học thì tuyến tùng mới có thể là là con mắt thứ 3. Tuyến tùng (pineal gland) có hình dạng giống như một quả tùng nhỏ (nên mới có tên đó) và nằm gần trung tâm của não, giữa hai bán cầu, chui trong rãnh chỗ gặp nhau của hai đồi não, ngay trước vùng thị giác (visual cortex). Nó cảm nhận giống như một con mắt vì phản ứng lại với những thay đổi của ánh sáng. Theo bà Barbara Ann Brennan, tác giả cuốn sách “Bàn tay ánh sáng” (Hands of Light: A Guide to Healing Through the Human Energy Field), một người được giới khoa học xác nhận là có năng lực thấu thị (có con mắt thứ 3 và có khả năng nhìn xuyên thấu) thì có một luồng ánh sáng vàng óng đi từ luân xa 6 vào thẳng tuyến tùng. Có thể đó là đường truyền tín hiệu (và cả năng lượng nữa) vào cho tuyến tùng.
Trên thực tế khi ta dùng khí công để kích hoạt vào vùng tuyến tùng thì màn hình camera của chúng ta đột nhiên sáng rực lên, cho nên có lẽ giả thuyết này là hoàn toàn có cơ sở. Đây cũng là một trong các cách để ta có thể luyện nhằm tăng độ sáng tức là thêm năng lượng cho cái màn hình này, (hay nó cách khác đây là một cách để khai mở ). Nhưng ở đây phải nhắc lại lần nữa cho rõ, nếu bạn là người thực sự có năng lực dẫn khí (khí công) thì phải cực kỳ cẩn trọng khi thực hiện điều này. Phải rất kiên nhẫn từng bước và để an toàn cho bản thân thì có lẽ ta nên kéo dài quá trình này, có khi phải thực hiện nó trong vòng rất nhiều năm. Thời gian bao lâu thì còn tùy theo cơ địa và cả cơ duyên của từng người nữa. Nếu cảm thấy choáng váng, đau đầu hoặc buồn nôn thì bạn phải tạm dừng ngay. Ở đây ta nên theo nguyên tắc cơ bản của luyện công là thà chậm nhưng chắc, “dục tốc bất đạt”. Tất cả các hành vi dẫn khí vào não đều rất nguy hiểm bới có nguy cơ gây ra “tẩu hỏa nhập ma” tức là loạn óc nếu bạn chưa có đủ trình độ để tự cứu hộ, bởi khí (thiên khí) là một dạng năng lượng mạnh, huống hồ ở đây ta còn dẫn nó vào khu vực trung tâm của bộ não không khéo thì sẽ dẫn đến sự rối loạn lớn. Chỉ có bạn mới tự cứu được mình trong trường hợp này nếu có điều gì xảy ra. Suy cho cùng thì sức khỏe của ta mới là thứ đáng quý nhất. Nghe nói đã có nhiều người học khí công đã bị tâm thần khi cố gắng tự khai mở con mắt thứ 3 chắc có lẽ cũng do nguyên nhân này.
Nhưng cuối cùng thì chúng ta cứ cố gắng khai mở con mắt thứ 3 để làm gì, nó có đáng để bạn mạo hiểm không? Theo một số tài liệu nghiên cứu con mắt thứ ba khi được khai mở có nhiều cấp độ khác nhau như:
1. Khả năng nhìn thấy những cảnh vật xung quanh mà không cần đến 2 mắt thịt
2. Khả năng nhìn xuyên thấu qua các đồ vật, nhà cửa, tường, cơ thể con người...(X-ray vision).
3. Khả năng nhìn thấy những sự việc xảy ra cách xa chủ thể về cả không gian lẫn thời gian.
4. Khả năng nhìn thấy những sinh linh & thực thể đến từ những chiều không gian khác.
5. Khả năng nắm bắt và thấu hiểu bản chất & quy luật của vũ trụ, thông qua "siêu thức" (superconscious).
Tương tự như vậy trong đạo Phật cũng có “ngũ nhãn”: Nhục nhãn, Thiên nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn…
Các cấp độ này có thể hoàn toàn không phụ thuộc vào nhau. Nghĩa là bạn không nhất thiết phải đi tuần tự từ bậc thấp lên bậc cao. Ví dụ có thể có người sở hữu luôn công năng 5, kiểu như tiến thẳng lên chủ nghĩa Cộng sản luôn mà không cần qua các giai đoạn phát triển khác :=)).
Cấp độ 1 “nhìn thấy những cảnh vật xung quanh mà không cần đến 2 mắt “ chỉ là bậc thấp nhất trong các công năng. Còn có các bậc khác cao hơn, siêu đẳng hơn rất nhiều. Biết đâu những người có kiến thức vượt thời gian như A. Einstein , E. Musk… mà chúng ta thường gọi là “người ngoài hành tinh” bằng cách nào đó cũng đã ngẫu nhiên khai mở được con mắt thứ 3, nhưng mà ở cấp độ 5 luôn (mà có khi chính họ cũng còn không biết). Có thể lắm chứ :=)).

