NHỮNG CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Trên đời này chắc có lẽ mình chẳng giống ai. Con học làm văn tả cảnh thì bố cũng đọc, con học số học thì mình cũng theo, đến tích phân, lượng giác cũng vậy. Bởi vì có ôn lại thì mới giảng bài được chứ bản thân thì đã quên hết mất rồi. Cứ thế cả chục năm liền… Đến nay khi con chọn ngành đại học mỹ thuật thì mình lại lọ mọ lên mạng tìm mua cọ, toan, bay, màu vẽ… Nhưng lần này thì hơi khác, không phải để kèm con học nữa, mà bởi bỗng nhiên chợt nhớ ra rằng đã có một thời đối với ta hội họa cũng là niềm đam mê.Những nét vẽ đầu tiên trong đời là những đường vạch vụng về lên dải cát ẩm ướt của con sông quê. Sau đó là những nét phác vụng trộm lên vở học trò, rồi những hình vẽ vội vàng được ném qua ném lại trong lớp. Bảng màu được pha từ màu đỏ của thuốc đỏ từ tủ thuốc gia đình, màu vàng của củ nghệ trong vườn, quả dành dành ngoài đồng, màu xanh và đen là của mực học trò. Bút thì tự làm lấy bằng lông cắt trộm từ đuôi con mèo nhà, trắng và rất mượt… Lúc lớn lên thì ta nhớ mãi khoảng khắc lạ lẫm khi lần đầu tiên được chạm đến ống tuýp đựng màu sơn dầu… lúc đó mới biết là trên đời người ta còn có thể vẽ tranh trên vải…
Những nét vẽ ngày ấy cũng chỉ hoàn toàn là theo bản năng, chẳng có kỹ thuật gì cả. Vì có bao giờ được học hành qua trường lớp hội họa nào đâu. Nhưng cũng không hề gì, miễn là nó đong đầy cảm xúc, bởi suy cho cùng nghệ thuật cũng chỉ như một con thuyền nơi ta mượn tạm để thả hồn mình vào đó mà thôi.
Nhưng sau bấy nhiêu năm giờ mới cầm lại cây cọ thì biết vẽ gì đây? Chắc hẳn nên chọn cái gì đó đơn giản, thật dễ vẽ nhưng phải lại là cái mà làm ta nhớ mãi trong đời. Có lẽ đó là cái khoảng khắc mùa thu, khi ta lần đầu tiên đặt chân lên một miền đất xa lạ lạnh giá và đã bị choáng ngợp trước một màu vàng bát ngát. Không phải màu vàng rực rỡ giữa mùa thu như của Levitan, mà là những ngày cuối thu, khi những chiếc lá cuối cùng đang lặng lẽ rời cành.
Đó là một thời điểm kỳ lạ cuối mùa thu nước Nga khi đột nhiên những cơn mưa lạnh triền miên chợt tắt. Trời bỗng hửng nắng và ấm áp trở lại. Những cánh rừng chuyển dần sang màu đen vì cây gần như đã rụng hết lá, mặt hồ đứng gió tĩnh lặng, lập lờ những chiếc lá vàng rơi. Nhưng cái vẻ yên ắng diệu kỳ đó lại đang báo trước cho sự cận kề của một mùa đông khắc nghiệt, khi mà tất cả sẽ chỉ còn một màu trắng đen lạnh lẽo, chết chóc. Cái mùa trong một bài thơ mà hình như tác giả Olga Berggolts đã ngầm ví nó với sự hồi xuân của người phụ nữ - một khoảng xuân bừng lên lần cuối cùng trước khi vụt tắt hẳn trong cuộc đời:
Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
Cái nóng êm ru, màu trời không chói,
Mùa hè rớt - cho những người yếu đuối,
Cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu xuân!
Trên má, mơ hồ tơ nhện bay giăng,
Khe khẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất,
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất,
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu!
Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm...
Hạnh phúc - hiếm hơn khoé nhìn say đắm
Ghen tuông - dù chua chát cũng thưa hơn!
Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương,
Ta tiếp nhận, vì ngươi sâu sắc quá!
Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ,
Tình yêu đâu?... Rừng lặng, bóng sao im.
Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm,
Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt...
Nhưng chỉ mãi bây giờ, ta mới biết
Yêu thương, ngậm ngùi, tha thứ, chia tay...!
