Monday, November 1, 2021


CHIẾC ÁO VÀ THẦY TU
    Khỏi phải nói, dân ta rất thích thể hiện đẳng cấp, kể cả khi không có. Bởi vậy họ luôn sợ người khác coi thường mình. Mà cái thói đời “giàu nó ghét, đói rét nó khinh, thông minh nó đố kỵ”, làm sao mà tránh được thị phi. Hình như họ không sống cho bản thân, họ muốn phô ra để cho người đời phải nhìn ngắm mà ngưỡng mộ mình. Thế nên mới sinh ra trò sống ảo, không có tiền cũng phải chắt bóp để mua cho bằng được con iPhone đời mới cho bằng chị bằng em, chơi xế hộp thì phải khoe xe xịn xò, không thì thà đi xe đạp chứ chẳng ai thèm chơi ba cái đồ xe ghẻ. Vắc-xin thì phải nhờ ông anh, ông bác để được loại Moderna, Pfizer...mới sang, chứ loại của Tàu thì cực chẳng đã mới chịu tiêm, vì không có thẻ xanh Covid thì chỉ có cách quên luôn đường về quê mẹ, nhưng trong bụng thì chắc vẫn ấm ức vì tự nhiên thấy mình như bị hèn kém đi thế nào ấy. Trên người thì phải mang đồ hiệu mới là chịu chơi, sành điệu. Có lẽ họ chỉ lo lắng cho cái vẻ bề ngoài để mong được người khác nhìn thấy mà nể trọng, chứ ít khi quan tâm rằng nếu rũ bỏ cái đó đi thì mình có còn cái gì không nữa. Câu ngạn ngữ “Chiếc áo không làm nên thầy tu” nếu dịch sát nghĩa từ gốc tiếng Anh “Clothes does not make a man” là “Quần áo không tạo nên một người đàn ông“ thì có vẻ đúng hơn ở đây.
    Nếu cứ theo cái thang đẳng cấp ấy để tự đánh giá bản thân thì chẳng biết là mình đang đứng ở cái thứ hạng nào nữa. Chỉ mỗi điều chắc chắn là vào loại thực dụng, vì cứ cái gì rẻ mà dùng tốt là khoái. Bất kể nó mang nhãn hiệu nào, sản xuất ở đâu, cũ mới thế nào, không hề sĩ diện. Nhưng hỡi ôi, chỉ riêng mỗi cái khoản đó cũng rành rành ra là không sành điệu rồi, cứ khuôn vàng thước ngọc đè ra mà đo thì đúng là loại hạng bét, chẳng có đẳng cấp gì hết. Rõ quá.
    Bữa trước có nghe một lão phán rất kẻ cả: “sơn vẽ Acrylic nếu muốn đẳng cấp thì phải chơi loại hàng Tây mới sành điệu, chứ đồ Tàu là vứt, ba cái đồ made in China thì làm gì, chỉ được cái rẻ thôi”. Nhưng khốn nỗi mình lại có cái tính ngược đời, chẳng thể nào sửa được, là không chịu tin vào bất cứ một cái gì nếu chưa tự kiểm nghiệm. Mò lên mạng tìm, thấy ngay sơn Acrylic Phoenix Picasso hàng Tàu 24 màu, 1 hộp giá chỉ có 129 nghìn đồng, tính ra chỉ khoảng 5000 đồng/ tuýp, rẻ bèo. Khoái quá, chỉ hơi phân vân về cái chuyện đẳng cấp một chút, nhưng chợt nhớ ra rằng mình làm cóc gì có, nên yên tâm công tác, khiêng luôn một em về.
    Rẻ thì mua cái đã, nhưng bắt đầu từ đâu đây? Nếu để kiểm tra chất lượng thì chắc phải vẽ thử một cái gì đó mà càng cần nhiều chất màu càng tốt, có vậy thì mới có cơ dùng toàn bộ màu được. Hay là lấy đồ Tàu để vẽ cảnh Tây, vì nếu muốn sử dụng thật nhiều sắc màu thì chỉ có vẽ mùa thu châu Âu, thôi thì xanh đỏ tím vàng... đủ cả, như vậy có khi ta đưa luôn cảnh một cái nông trại Tây nào đấy cho nó thêm phần lãng mạn.
    Nói là làm. Đo cắt toan, căng vào khung xong là ‘khai đao” luôn hộp Acrylic Phoenix Picasso 24 màu. Hồi hộp nặn màu lên khay pallete, cầm cọ thử. Màu mịn, nhuyễn, sắc màu sáng, bóng. Chỉ còn phải xem độ trong suốt của nó. Sau độ ba lần phủ thì xem như đã có thể đè hết được màu nền. Không tệ.
    Như vậy cái màu vẽ Acrylic Phoenix hàng Tàu này như vậy đối với mình là tạm ổn. Song với những người thích phô đẳng cấp thì có thể họ lại nghĩ khác. Thôi thì tùy, riêng ta cứ đơn giản với cái triết lý “Chiếc áo không làm nên thầy tu” cho nó khỏi lăn tăn.

Ochuviet © 2019 - Design by MisaTemplateism.comTemplatelib