Monday, May 9, 2022

“Người” và “Ta” trong “HAI VÌ SAO LẠC”


1. Người về, một mùa thu gió heo may
Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh
Đưa tiễn người một đêm không trăng
Nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi
Như trong đêm khuya những bước chân qua thềm
Gợi niềm thương nhớ vô vàn
2. Người về, đường đi kết gió trăng sao
Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ
Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng
Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi
Như quên đêm khuya để gió sương thêu thùa
Thầm làm ướt áo vai gầy
3. Người về chiều mưa hay nắng
Sao để khói lam chiều như se chùng màu không gian
Người về dòng sông thương nhớ để bến vắng con đò
buồn mong người, người hay chăng?
4. Người là vì sao nhỏ bé
Ta mãi ước cho lòng mình là bầu trời xanh xanh
Người về lòng ta thương nhớ
Ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta
5. Người về người về đâu nhớ ta chăng
Người ơi mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng
Như áng mây chiều lam trong sương
Bước đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi
Nghe chăng thu ơi để lá rơi chi hoài
Gợi lòng thương nhớ ai nhiều.

Phải công nhận rằng ca từ của bài hát này rất đẹp. Có thể nói đó là một trong những bản tình ca có phần lời hay nhất từ trước tới nay. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có những bài viết ồn ào về xuất xứ của ca khúc. Vì tác giả Anh Việt Thu qua đời rất sớm, vào năm 1975 lúc mới 36 tuổi, khi chưa kịp nói ra hoàn cảnh ra đời của ca khúc, cho nên đã có một số lời đồn thổi về nguồn gốc ra đời của nó. Đó cũng là điều bình thường, tuy nhiên cái lạ lại nằm ở chỗ tuy chỉ có hai giả thuyết thôi nhưng trong cả hai các nhân vật “Ta” và “Người” trong bài đều là đàn ông!
Giả thuyết thứ nhất: nhạc sĩ ở chung với một người bạn thi sĩ nhưng gia đình gọi bạn về quê vì có việc làm ở địa phương. Sau khi chia tay người bạn thân, Anh Việt Thu cảm tác viết nên bài Hai Vì Sao Lạc để tặng bạn trai, ví mình và bạn như hai vì sao đã lạc nhau trên đường đời.
Giả thuyết thứ hai: nhạc sĩ viết tặng cho người em ruột. Vào giữa thập niên 1950, nhạc sĩ đã có lần gặp gỡ cuối cùng với người em trai. Lúc đó ông chọn ở lại Sài Gòn để tiếp tục học, còn người em về lại quê để chuẩn bị lên đường tập kết ra Bắc. Phải mười mấy năm sau (1966) nhạc sĩ Anh Việt Thu mới nhớ lại buổi chia tay hôm nào và viết thành ca khúc Hai Vì Sao Lạc.
Nhìn chung cả hai cách giải thích đều có vẻ không ổn. Hãy khoan nói các điều không hợp lý khác, chỉ cần bàn đến chữ “Người” trong ca từ thôi, thì ta đã thấy đó là danh từ dùng để chỉ người được suy tôn như lãnh tụ như trong “Người là niềm tin tất thắng”, hoặc là “người ấy” trong câu “Người ơi người ở đừng về”... chứ chưa bao giờ thấy ai gọi em trai hoặc bạn thân là “Người” cả...
Mà thôi, nói cho cùng thì chúng ta không ai quan tâm đến mấy cái xuất xứ này, nhất là khi chúng chẳng có gì là thú vị. Bởi vì nếu theo đó thì cả “Ta” và “Người” trong ca khúc này nhất định đều phải là đàn ông! Thật là hụt hẫng khi nghe một sự khẳng định như vậy, vì trong thơ ca sự lãng mạn thường được tạo ra bởi tình cảm giữa hai phe khác giới chứ ít khi từ những người đồng giới!
Vì vậy ở đây ta chỉ thử phân tích thuần túy theo khía cạnh văn học về các nhân vật trong bài thơ để xem “Ta” và “Người” trong bài có thể là ai.
Bài thơ nói chung hơi khó hiểu vì có nhiều câu đầy ẩn ý nên cần phải giải mã. Thực ra nếu hiểu tâm trạng, hoàn cảnh của nhân vật “Ta” thì người đọc sẽ hiểu được sự úp mở trong bài thơ và cái thi vị cùa nó.
Vì bài thơ tương đối dài nên ta chỉ tạm trích ra để phân tích một số đoạn ngắn. Bỏ qua đoạn 1, được xem như phần Mở và đoạn 5 là Kết vì chúng chỉ chủ yếu nói về nỗi nhớ nhung mong chờ, ta chỉ lấy hai câu cuối cùng trong mỗi 3 đoạn giữa và xem như là phần nội dung chính.
Đoạn 2: "Như quên đêm khuya, để gió sương thêu thùa
Thầm làm ướt áo vai gầy".
Nếu người đọc tinh ý một tý thì sẽ thấy ngay ở đây đã hé lộ thân phận của nhân vật “Ta” trong bài. Nếu nói về văn chương chúng ta cũng nên hiểu từ “vai gầy” là thế nào. Xưa nay, ở Việt Nam và kể cả Trung Quốc, đều dùng từ đó để chỉ người phụ nữ “liễu yếu đào tơ” chứ không ai lại lấy từ “vai gầy” để nói về người đàn ông trong văn thơ cả, bởi vì theo quan niệm cũ người đàn ông luôn được tả có đôi vai rộng, bờ vai vững chãi cho phái yếu có thể tựa vào. Còn đôi vai người thiếu nữ thì hình như phải gầy mới đẹp! Có chăng là tại chữ gầy? Chữ gầy nó tạo cho người đọc, người nghe cảm giác mông lung, yếu đuối, đôi vai gầy khiến cho người phụ nữ trở nên mơ hồ, huyền hoặc. Nó dễ gợi thương cảm. Nó như cái gì đó mong manh, siêu thực.. " Đôi vai gầy không cõng hết cô đơn", “Bờ vai gầy sương phủ xuân xanh”, “Dáng nhỏ, vai gầy, áo lụa bay”, “Lệ ướt vai gầy buổi tiễn đưa”, hoặc "vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi"...
Còn ngược lại nếu là đàn ông thì phải có “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” như Từ Hải thì mới ăn thua!
Từ “gió sương” trong thơ ca thường được dùng để chỉ sự gian nan, vất vả, khổ đau. Chữ “thêu thùa”- ở đây tác giả có ý muốn nói về sự mặc sức tung hoành, nếu đi với chữ “để gió sương” thì có thể hiểu là sự dày vò. Như vậy nghĩa của hai câu trên có thể là “sự dày vò đau khổ vì nhớ anh đã làm em (gái) khóc thầm ướt áo quên cả đêm khuya”
Đoạn 3: “Người về dòng sông thương nhớ, để bến vắng con đò
buồn mong người, người hay chăng?”

Nếu giải nghĩa đoạn này thì có thể hiểu như sau “Xa nhau em thương nhớ, như bến sông vắng bóng con đò, buồn vì mong chờ anh, anh có biết không?” . Câu “người hay chăng?” đã nói lên cái đau khổ của một thiếu nữ đang yêu thầm trộm nhớ một người ở phương xa mà không có cách gì để bày tỏ. Rõ ràng đây là tình yêu nam nữ chứ không thể là tình cảm anh em hay bạn bè, bởi cái thành phần này lúc thương nhớ nhau thì đâu cần giấu giếm nên chẳng việc gì phải lo lắng “người ấy có biết chăng” cả!
Đoạn 4: “Người về lòng ta thương nhớ
Ta khẽ hỏi đưa người, hay thầm người đưa ta”

Cái hay của tác giả chỗ này là ở câu “hay thầm người đưa ta “. Mặc dù đang đưa “Người” đi, nhưng trong thâm tâm “Ta” lại khẽ thầm mơ tưởng đang được “người ấy” đưa tiễn mình. Một suy tưởng đầy nữ tính, bởi phụ nữ luôn mơ ước được người trong mộng đưa đón, chiều chuộng, săn sóc.
Còn giả sử nếu như “Ta” trong bài này vẫn là đàn ông thì người đó chắc hẳn cũng phải rất nữ tính!

Bài thơ như bức thư tình của một thiếu nữ viết cho chàng trai mà mình đang thầm yêu trộm nhớ. Vì ở trong hoàn cảnh tế nhị như vậy, rất khó để có thể giãi bày tâm sự, tình cảm riêng tư cho nên lời lẽ trong thư đã phải rất bóng gió, kín đáo, xa xôi, ý nhị... Và chắc cũng như số phận nhiều bức thư tình thầm kín khác, có lẽ nó mãi mãi sẽ không bao giờ được gửi. Hơn nữa ở đây "ta" lại còn không biết “người” hiện giờ đang ở phương trời nào.
"Người về, người về đâu nhớ ta chăng
Người ơi, mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng
Như áng mây chiều lam trong sương
Bước đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi
Nghe chăng thu ơi, để lá rơi chi hoài
Gợi lòng thương nhớ ai nhiều."


Đó cũng là lý do tại sao ta lại chọn giọng hát của Hoàng Châu để minh họa. Theo thiển nghĩ, nữ ca sĩ này đã thể hiện được cái hồn cùa của ca khúc, chứ không như những người khác. Nhất là khi cô đã ngẫu hứng dừng lại một thoáng sau câu “để bến vắng con đò, buồn mong người”, như một sự ngập ngừng, e ấp trước khi hát tiếp “người hay chăng?”. Cho nên có cảm giác rằng các ca sĩ khác, mặc dù về mặt thanh nhạc có thể thành công hơn, nhưng có vẻ họ lại chưa hiểu hết được nỗi niềm đọng lại trong các ca từ.

Ô chữ online © 2019 - Design by Minh MisaTemplateism.comTemplatelib