"Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai" - Nàng Mona Lisa phương Bắc
"Nổi tiếng" là một thuật ngữ chủ quan, nên để tìm kiếm những tác phẩm thật sự nổi tiếng hãng truyền thông CNN đã tìm các bức tranh có lượt tìm kiếm nhiều nhất qua Google trên toàn thế giới trong 5 năm qua.
Họ đã so sánh hàng loạt kiệt tác nổi tiếng - từ các tác phẩm kinh điển trên toàn thế giới như "Mona Lisa", "The Great Wave off Kanagawa" và "Salavator Mundi", đến các tác phẩm hiện đại hơn như "Nighthawks" và thậm chí là cả loạt tranh "Dogs Playing Poker".
Dựa trên những kết quả đó, dưới đây là 10 bức tranh được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới:
1. Mona Lisa (Nàng Mona Lisa) - Leonardo da Vinci (Ý)
2.The Last Supper (Bữa tối cuối cùng) - Leonardo da Vinci (Ý)
3.The Starry Night (Đêm đầy sao) - Vincent van Gogh. (Hà lan)
4.The Scream (Tiếng thét) - Edvard Munch (Na uy)
5.Guernica - Pablo Picasso (Tây Ban Nha)
6.The Kiss (Nụ hôn) - Gustav Klimt (Áo)
7. Girl With a Pearl Earring (Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai) - Johannes Vermeer (Hà lan)
8.The Birth of Venus (Sự ra đời của thần Vệ Nữ) - Sandro Botticelli (Ý)
9.Las Meninas (Những quý cô chờ đợi) - Diego Velázquez (Tây Ban Nha)
10.Creation of Adam (Chúa tạo ra Adam) - Michelangelo (Ý)
Còn đây là 5 bức tranh nổi tiếng khác đã suýt lọt vào danh sách top 10 này:
1."American Gothic" (Grant Wood - Mỹ, Viện nghệ thuật Chicago)
2.Bộ "Hoa loa kèn nước" (Claude Monet - Pháp, các bảo tàng khác nhau trên thế giới)
3."Sự bền bỉ của ký ức" (Salvador Dali - Tây Ban Nha, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York)
4."The Night Watch" (Tuần tra đêm)(Rembrandt - Hà Lan, Rijksmuseum ở Amsterdam)
5."Khu vườn của những thú vui trần gian" (Hieronymus Bosch - Hà Lan, Museo del Prado, Madrid)
Như vậy bức tranh mà chúng ta đang quan tâm đã được xếp ở vị trí thứ 7 trong danh sách Top 10 chính thức của những kiệt tác này.
“Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai” là kiệt tác được họa sĩ người Hà Lan Johannes Vermeer hoàn thiện vào khoảng năm 1665, vẽ một cô gái trẻ đội khăn xếp phương Đông và đúng với tiêu đề của bức tranh, một chiếc khuyên tai ngọc trai quá khổ. Năm 2006, người dân Hà Lan đã bình chọn bức “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai” là bức tranh đẹp nhất trong lịch sử hội họa đất nước. Điều đó đặc biệt có ý nghĩa nếu biết rằng từ xưa đến nay Hà Lan chính là chiếc nôi của rất nhiều danh họa lẫy lừng thế giới như Kooning với bức tranh "Interchange" đắt thứ nhì thế giới hiện nay (300 triệu USD), Bosch, Mondrian, Ruisdael, Steen, Haals, Claesz,... và tất nhiên là hai cây đại thụ của làng hội họa Rembrandt, Van Gogh. Nếu chỉ tính riêng trong danh sách 15 bức tranh nổi tiếng đã nêu trên thì đã có đến 4 bức thuộc về các họa sĩ Hà Lan. Bí quyết để tạo nên thành công cho bức họa này chính là cái nhìn kỳ lạ, bí ẩn, mê hoặc của cô gái và bối cảnh khó hiểu của nó. Thế nên người ta mới gọi đây là “Mona Lisa phương Bắc”. Và cho đến tận ngày hôm nay, “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai” vẫn còn đầy những bí ẩn mà có lẽ con người không bao giờ có thể giải mã được hoàn toàn.
Có một điều khác biệt ở đây là lần này với bức tranh “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai” ta sẽ thử nghiệm một phương pháp vẽ vừa mới sưu tầm được trên mạng, mà nghe nói tác giả của nó chính là họa sĩ lừng danh người Ý Rafael (Raffaello). Chinh danh họa này đã cùng với Michelangelo và Leonardo da Vinci đã hình thành bộ ba bậc thầy vĩ đại nhất vào thời kì Phục Hưng.
Nguyên do là vì có lần tình cờ đọc được bài viết của một họa sĩ nước ngoài cũng thuộc loại có chút tên tuổi nói rằng có thể ông ta đã tìm ra được phương pháp vẽ của Rafael khi nghiên cứu kỹ bức chân dung tự họa của danh họa này tại một bảo tàng tranh ở Florence, Ý. Theo đó thì trước hết ta phải vẽ một bức tranh hoàn chỉnh đến từng chi tiết bằng bút chì đen rồi sau đó mới phủ dần các lớp màu sơn dầu khác lên trên. Không rõ điều đó thực hư như thế nào nhưng lúc đó thì mình đã rất thích cái ý tưởng này. Bởi nó sẽ là chiếc cầu giúp ta có thể kết nối một cách hoàn hảo quá khứ với hiện tại. Vì điều rõ ràng là từ nhỏ mỗi chúng ta ai cũng đều thành thạo cách sử dụng bút chì hơn là cây cọ vẽ. Bút chì là hoài niệm và quá khứ, cây cọ là hiện tại và tương lai! Cầm cây bút chì trong tay ta cảm thấy thân thuộc và thoải mái hơn nhiều. Ai trong chúng ta từ lúc còn nhỏ đã chẳng vẽ tranh bằng bút chì. Đó là thú vui rẻ tiền và tiện dụng nhất của thời đó. Chỉ cần trong tay có một cây bút chì là ngồi đâu cũng vẽ được, kể cả trên lớp vào giờ học. Chỉ cần vài phút là được rồi. Vẽ bất cứ chỗ nào từ bìa sách, góc vở cho đến cả giữa các dòng chữ. Miễn là cứ có chỗ trống để phác vài nét chì là ta đã có niềm vui nho nhỏ rồi.
Thực ra thì kỹ thuật vẽ bằng bút chì nhìn thì rất đơn giản nhưng cũng cực kì khó. Ta có thể vẽ tất cả mọi thứ trên đời như một bức tranh phong cảnh, một bức chân dung, một cảnh 3D.... chỉ cần với một cây bút chì và một tờ giấy. Đặc điểm của vẽ chì đen là đơn sắc, mọi đường nét, chi tiết được thể hiện dựa trên sự đậm nhạt của màu chì từ đen đến trắng. Ai cũng có thể cầm bút vẽ nhưng để được một bức tranh đẹp, hoàn chỉnh bằng bút chì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Do đó nếu đã có thói quen sử dụng bút chì thì áp dụng phương pháp này giúp ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi thực hiện các phần việc rắc rối nhất của mỗi bức tranh là vẽ các chi tiết. Còn đối với những người đã từng có sở thích vẽ tranh bằng bút chì thì có lẽ đây còn là một niềm vui hoài niệm ngay trước khi bước tiếp vào niềm vui hiện tại là thấy nó hiện dần lên sau những lớp màu.
Ở trên ta đã dùng từ "màu nguyên bản trong thực tế " vì thông thường thì nó có thể sẽ khác với màu sắc trên ảnh được chụp lại của bức tranh. Máy ảnh sẽ không bao giờ lột tả được màu sắc thực sự của tranh sơn dầu. Theo cảm nghĩ cá nhân thì có lẽ đó là do hiệu ứng khúc xạ giữa các lớp màu, có thể nó cũng giống như hiệu ứng chiều sâu 3D cho nên chúng ta phải dùng cả 2 mắt mới có thể nhận thấy được cái rực rỡ của nó. Sơn dầu được làm từ sắc tố thường dưới dạng bột khô được nghiền kỹ với một số loại dầu trong suốt cho nên lúc nó khô đi thì ta cứ tưởng tượng như sẽ tạo ra một tấm kính có độ khúc xạ trong đó chứa các hạt màu với các góc cạnh gồ ghề khác nhau. Tùy theo nguồn sáng và góc nhìn của mỗi con mắt mà các hạt màu này sẽ có cách phản chiếu khác nhau. Có lẽ điều kì diệu này chỉ có ở sơn dầu nên hầu như tất cả các kiệt tác hội họa trên thế giới đều là sử dụng nó. Và có lẽ cũng vì vậy cho nên các họa sĩ ngày xưa đã sử dụng phượng pháp vẽ nhiều lớp rất kỳ công, dùng lớp này đặt lên lớp kia như các tấm kính khác màu vậy, có thể là để khai thác tối đa hiệu ứng này. Còn máy ảnh dù có hiện đại đến đâu đi nữa thì chẳng qua cũng chỉ có mỗi một ống kính, tức chỉ là "độc nhãn" thôi cho nên sẽ không bao giờ có thể truyền tải được điều đó.
Do đó khi vẽ lại một bức tranh đôi khi ta cũng nên mạnh dạn thay đổì màu sắc của nó một chút theo cảm nhận riêng của mình, nghĩa là ta phải đưa ra phỏng đoán về nó, sáng tạo thêm một tý... miễn sao cho hợp lý vì màu sắc trên tất cả mọi bức ảnh hiện có về nó đều cũng chỉ là gần đúng. Nhất là với các bức tranh có tuổi đời cao thì màu sắc phần nào cũng đã bị thay đổi ít nhiều theo dấu ấn thời gian. Trừ khi ta đã được xem chính màu sắc thực sự của nó ở ngoài đời. Nhưng đó đã là công việc của các chuyên gia phục chế tranh rồi.
Lần tiếp theo sau ta sẽ dùng kỹ thuật tạm gọi là "phương pháp Rafael" này để thử nghiệm với bức tranh “Lady with a Ermine” (Quý cô và con chồn) của Leonardo da Vinci.
Kích thước tranh đang vẽ được giữ lại theo đúng như nguyên bản là 39 cm × 44,5 cm.
Chạm (click) vào photo để mở và vào chế độ phóng to nếu xem chi tiết.