Vua Hùng là nhân vật lịch sử hay chỉ là truyền thuyết?
(Vài cảm nghĩ nhân dịp lễ Hùng Vương)
Theo ý kiến cá nhân thì Hùng Vương là nhân vật lịch sử có thật nhưng do ý đồ chính trị nên đã bị biến thành truyền thuyết. Các nhà sử học hiện đại thế giới cũng đặt nghi vấn về tính xác thực về niên đại của các vua Hùng do Ngô Sĩ Liên đặt ra và suy đoán rằng Ngô Sĩ Liên xác định niên đại này chủ yếu để phục vụ cho mục tiêu chính trị của nhà Hậu Lê nhằm để nâng cao Đại Việt ngang hàng với Trung Hoa. Có lẽ Ngô Sĩ Liên vào thế kỷ 15 đã thiếu một chút dũng khí khi viết "Đại Việt sử ký toàn thư". Mà suy cho cùng thì có lẽ lỗi chẳng phải do mỗi một mình ông.(Vài cảm nghĩ nhân dịp lễ Hùng Vương)
Nếu muốn có một cách nhìn khác về vua Hùng thì chẳng cần đi đâu xa, chúng ta chỉ cần mở "Việt sử lược" là cuốn sử được xem như cổ nhất của Việt nam, được viết vào thời Trần, khuyết danh không rõ tác giả. Sách chép các việc từ thượng cổ đến đời vua Lý Huệ Tông nhà Lý, có kèm theo phụ bản chép niên hiệu các vua nhà Trần.. Cuốn sách này đã được tái bản nhiều lần và cũng có nhiều trên các trang mạng. Ở ngay trang đầu tiên có viết:
"Đến đời Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN), ở bộ Gia Ninh có người lạ, dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, hiệu là nước Văn Lang, phong tục thuần hậu, chất phác, chính sự dùng lối kết nút. Truyền được 18 đời, đều gọi là Hùng Vương.
Việt vương Câu Tiễn (496-465 TCN) đã sai sứ tới dụ, Hùng Vương chống cự lại.
Cuối đời Chu, Hùng Vương bị con vua Thục là Phán đánh đuổi mà lên thay (258 TCN )"
Như vậy nếu theo "Việt sử lược" thì triều đại Hùng Vương tồn tại khoảng 420 - 430 năm, nếu chia cho 18 vua Hùng thì mỗi người trị vì trung bình khoảng 23 - 24 năm. Như vậy nếu nói về thời gian tồn tại của triều đại này như thế thì có vẻ hoàn toàn hợp lý, không có gì đáng phải bàn cãi. Cho nên nếu ta xác nhận cái mốc thời gian triều đại Hùng Vương bị diệt vong là vào năm 258 TCN bởi Thục Phán (An Dương Vương) theo đúng như sách sử hiện nay thì thời điểm sáng lập ra nước Văn Lang của họ Hùng được ghi ở đây có thể được coi là đáng tin cậy hơn cả. Đó là vào thời Chu Trang Vương (696-682 TCN) vua thứ 15 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Nhưng mọi sự rắc rối bắt đầu ở triều Hậu Lê vào thế kỷ 15, có lẽ do vì muốn sánh ngang với Trung Hoa về sự nghiệp dựng nước nên vua Lê Thánh Tông giao cho Ngô Sĩ Liên viết cuốn sử mới về Đại Việt. Về lý do Lê Thánh Tông ra lệnh biên soạn sử ký, một sử gia của Hậu Lê là Phạm Công Trứ cho biết: "Hoàng đế Lê Thánh Tông có trí tuệ và tham vọng anh hùng. Ông mở rộng lãnh thổ, lập ra luật lệ và đặc biệt chú ý đến các ghi chép lịch sử". Ngô Sĩ Liên liền dựa trên các tài liệu lịch sử đã có từ trước đó là "Việt sử lược" và người anh em của nó là "Đai việt sử ký" của Lê Văn Hưu, "Đại Việt sử ký tục biên" của Phan Phu Tiên.. để biên soạn. Viết xong liền dâng cho vua đọc (phần này về sau được gọi là "Bản kỷ" ghi chép lịch sử từ nhà Đinh đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê). Đọc xong nhà vua tức giận phán rằng: "Nhà ngươi viết thế này thì khác gì nói ta và tiền nhân là chư hầu của Trung Hoa". Đây có thể bị khép vào trọng tội "khi quân phạm thượng" nên Ngô Sĩ Liên vội vàng viết bổ sung thêm phần "Ngoại kỷ" (có nghĩa là "dã sử" - những chuyện lưu truyền trong dân gian, do cá nhân viết, thường có nhiều yếu tố hư cấu. Như vậy chính Ngô Sĩ Liên cũng có ý nói đây chỉ là chuyện dã sử, không đáng tin cậy). Trong phần này ông đã nghĩ ra một chiêu phải nói là rất khéo léo để làm vừa lòng nhà vua khi cho rằng vua Hùng Vương thứ nhất chính là Kinh Dương Vương, một nhân vật truyền thuyết vốn được xem là thủy tổ của Bách Việt, cha của Lạc Long Quân, cháu 3 đời của vua Thần nông (một vị thần trong thần thoại Trung Quốc). Theo đó thì Kinh Dương Vương trong lịch sử Việt Nam còn được gọi là Lục Dục Vương và đó chính là vua Hùng thứ nhất hiệu Cao Hoàng Thái Tổ Đức Tông (xem danh sách 18 đời vua Hùng). Nhưng tại sao Ngô Sĩ Liên lại chọn Kinh Dương Vương cho ý tưởng của mình mà không phải là ai khác? Là vì ông này theo sử ta thì sinh ngày 15 tháng 8 năm 2919 TCN - mất ngày 18 tháng 1 năm 2792 TCN được an táng tại Bắc Ninh VN! (còn biết cả ngày sinh và ngày mất, cả nơi an táng nhé! Phải công nhận các nhà sử học nước ta thời nay giỏi thật, biết chính xác cả ngày sinh tháng đẻ của một nhân vật chỉ có trong truyền thuyết!). Như vậy ông sinh ra còn trước cả thời Tam hoàng Ngũ Đế (2852 TCN tới 2205 TCN ) tức là thời kỳ lịch sử đầu tiên theo truyền thuyết của người Trung Quốc. Bằng cách đó dường như Ngô Sĩ Liên muốn hàm ý rằng Đại Việt có bề dày lịch sử còn hơn cả Trung Hoa! (Nhưng theo ý kiến cá nhân thì những cái con số thời gian này cực kì đáng ngờ, nếu không muốn nói là phi lý. Chắc là do các sử gia nước ta thời nay sáng tác ra theo cách duy ý chí, vì nó có quá nhiều sơ hở. Ví dụ hình như họ quên mất rằng Kinh Dương Vương là cháu 3 đời của Thần Nông, mà nếu theo số liệu như vậy thì cháu còn nhiều tuổi hơn cụ, vậy không biết ai là cháu 3 đời của ai đây! Truyền thuyết tức là truyện dân gian truyền miệng mà còn ghi chính xác cả năm tháng ngày thì chỉ có các nhà sử học ta mới nghĩ ra được! Đến như sử sách Trung Quốc cũng chỉ dám khiêm tốn phỏng đoán thời Tam hoàng Ngũ Đế là vào khoảng 4000-5000 năm về trước bởi đó chỉ là truyền thuyết. Nhưng ở đây chắc ta phải mở ngoặc vì có lẽ là do giới học giả Trung Quốc giấu dốt, đã không biết lịch sử nước mình mà lại còn không dám hỏi xung quanh. Chứ với các nhà sử học Việt thì ai cũng thừa biết chính xác đó là vào năm 2852 TCN- 2205 TCN!).
Nhưng cũng chính vì vậy Ngô Sĩ Liên đã kéo điểm khởi đầu của thời Hùng vương từ thế kỷ thứ 6 TCN lên đến tận thời Hồng Bàng, tức là thêm hơn 2000 năm về trước. Điều đó kéo theo hệ lụy là các nhân vật lịch sử có thật bị biến thành truyền thuyết, vô lý đến nỗi mỗi vua Hùng phải trị vì đến mấy trăm năm. Và các nhân vật vốn là được hư cấu trong phần "Hồng Bàng Thị" của cuốn "Lĩnh Nam Chích Quái" đang từ vùng Bách Việt miền nam sông Trường Giang như Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân bỗng chốc kéo nhau về Phong Châu (Phú Thọ VN) để đóng đô. Nước ta bỗng trở thành nước Xích Quỷ bao gồm tất cả vùng đất Lĩnh Nam ngày xưa cực kỳ rộng lớn, phía bắc giáp hồ Động Đình (Trường Giang), phía Nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía Tây giáp Ba Thục (Tứ Xuyên), phía Đông giáp bể Nam Hải. Đến nỗi vua Tự Đức và Quốc sử quán triều Nguyễn do Phan Thanh Giản làm Chánh tổng tài còn phải bày tỏ sự nghi ngại vì diện tích quá rộng lớn và cái xuất xứ từ truyền thuyết hoang đường của nó,. Cho nên bộ "Khâm định Việt Sử thông giám cương mục" của triều Nguyễn đã ghi rõ "Vâng tra sử cũ, danh xưng Kinh Dương vương, Lạc Long quân trong 'Hồng Bàng Thị kỷ', vốn từ thời thượng cổ, thuộc thuở hồng hoang, tác giả căn cứ vào cái không mà làm ra có, sợ rằng không đủ độ tin cậy,". Chuẩn tấu những lời của sử quan, vua Tự Đức đã nhận định đây là những "câu truyện đề cập đến ma trâu, thần rắn, hoang đường không có chuẩn tắc" và cương quyết loại Kinh Dương và Lạc Long ra khỏi chính sử bằng cách đưa xuống phụ chú dưới niên kỷ Hùng Vương, để "cho hợp với cái nghĩa lấy nghi truyền nghi".
Nhà sử học Trần Trọng Kim cũng viết trong lời tựa cuốn "Việt Nam sử lược" của mình rằng: "kể từ họ Hồng Bàng cho đến hết đời nhà Triệu (tức Triệu Đà). Trong thời đại ấy phần nhiều là những chuyện hoang đường, huyền hoặc cả. Những nhà chép sử đời trước cũng theo tục truyền mà chép lại, chứ không có di tích gì mà khảo cứu cho đích xác."
Nội dung cuốn "Việt sử lược" thì chắc hẳn các nhà sử học Việt Nam thời nay đều biết. Sự phi lý về lịch sử của thời Hùng Vương trong sách sử hiện nay thì hiển nhiên họ cũng đều hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng không một ai có ý kiến gì, cứ như đó là chân lý vậy. Ngược lại họ còn phụ họa thêm thắt vào đủ thứ, đến nỗi với mỗi vua Hùng chúng ta hôm nay còn có thể biết đến cả ngày sinh nhật của họ nữa! Người ta đã xây lăng mộ cho Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, xem đó như là nơi an táng, chứ không phải nơi tưởng niệm, đồng thời họ đã cụ thể các tên gọi, và niên đại 18 đời vua Hùng, điều mà bất cứ ai cũng thấy hết sức khiên cưỡng, vô lý và phi thực tế.
Cái này lại làm chúng ta nhớ đến câu chuyện “Thôi Trữ giết vua” thời Xuân Thu. Mới hay cái tiết tháo của các sử gia ngày xưa nó như thế nào.
"Thời Xuân Thu, Tề Trang Công(?- 548 TCN) bị quan đại phu nước Tề là Thôi Trữ (?- 546 TCN) giết chết. (Ở đây để dấu ? là vì cho đến thời đó vẫn chưa ghi chép năm sinh). Thôi Trữ lệnh cho quan chép sử lúc đó là Thái Sử Bá viết vào sách sử rằng Tề Trang Công chết do bị bệnh để che giấu sự thật. Thái Sử Bá không chịu, kiên quyết viết rằng “Thôi Trữ giết vua Quang”. Thôi Trữ nổi giận, giết chết Thái Sử Bá. Thái Sử Bá có ba người em trai là Trọng, Thúc và Quý. Trọng lại cũng viết vào sách sử câu chữ đúng như vậy. Do đó, Thôi Trữ lại giết chết Trọng. Đến lượt Thúc vẫn viết đúng sự thật như lời của hai anh trai, sau đó ông cũng bị Thôi Trữ giết chết. Còn lại Quý cũng cầm lấy thẻ sách viết lại y nguyên câu của ba người anh.
Thôi Trữ cầm thẻ sách lên hỏi Quý: “Ba người anh của nhà ngươi đều vì câu này mà bị giết chết, lẽ nào ngươi không biết quý tiếc mạng sống của mình hay sao? Nếu như ngươi viết lại câu này theo đúng ý ta, ta sẽ tha chết cho ngươi.” Quý ung dung đáp lại rằng: “Viết đúng sự thật là chức trách của quan chép sử. Nếu vì cầu sống mà làm chuyện sai trái, vậy thần thà chết còn hơn!..."
Thôi Trữ đành phải trả lại thẻ sách cho ông và không giết ông nữa.
Quý cầm thẻ sách ra ngoài, khi sắp đến Sử quán thì vừa hay gặp Nam Sử thị. Quý hỏi ông tại sao phải đến đây, ông nói: “Tôi nghe nói rằng anh em nhà ông vì kiên quyết viết đúng sự thật mà đều bị giết chết cả, lo rằng không có người viết lại việc này đúng sự thật nữa, vì vậy tôi vội vã cầm thẻ sách đến đây.” Quý đưa thẻ sách đang cầm trong tay cho ông xem, lúc này ông mới yên tâm ra về."
Thời đó, các vị quan chép sử theo gia truyền đời này nối tiếp đời kia. Họ không chỉ truyền cho nhau chức trách, nhiệm vụ, mà còn truyền cho nhau tinh thần khẳng khái, vì sự thật lịch sử mà không tiếc cả sinh mệnh của mình.
Để có được danh hiệu "nhà sử học" ngày xưa hẳn là rất khó vì ngoài sự uyên bác ra họ còn phải còn có thêm tiết tháo và dũng khí nữa.